Giấc Mơ Phai – Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao

Tạ Quốc Bảo

“Con lại đi sao?” – tiếng mẹ từ căn buồng yếu ớt vọng ra.
“Vâng…, con đi tìm ông ấy” – Mây ngoái lại nhìn mẹ qua tấm liếp chắn bằng gỗ tạp – “Mẹ ở nhà nấu nướng không phải ra chợ, gạo con đã đong, cá khô để bên vại cà muối. Mẹ đun hết đống củi kia, con về”.

Mây bước ra khỏi gian bếp ám khói, trên giàn củi khô cao ngất, bồ hóng giăng mắc như mạng nhện. Mây lủi thủi đi, sau lưng cô ánh nắng xiên khoai qua vạt rau tần, men vào cái sân rêu phủ lỏng chỏng những viên gạch vỡ.

Từ buồng trong, mẹ nhúc nhắc ra cửa nhìn theo Mây, chỉ kịp thấy lưng áo cô bạc màu lẫn vào nắng xế.

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Thanh

… Vài tiếng gà nhói lên xa xa. Bên cái ao chuôm, mấy bông lục bình lơ phơ trôi. Con đường dốc lởm chởm đá bụi mù dưới cái nắng hanh hao, hun hút không một bóng người. Quán nước bên đường, một bà cụ loay hoay cạnh bếp than ngún khói, mớ chè xanh nhặt dở vương vãi trên cái chõng tre. Mây tần ngần dừng lại rồi bước vào. Bà cụ khom lưng thổi lửa, nghe tiếng người hỏi liền quay ra nhướng đôi mắt kèm nhèm.

“Nhà ông Diên a? Để tôi nhớ xem” – bà nhíu mày – “Có phải ông Diên người cao to, ngày trước làm nghề lái tàu hỏa không?”.

– Đúng vậy bà ạ!

– Ông ấy không phải người làng này, nhà cách đây chừng ba quãng đồng. Cô đi hết đường này, rẽ phải nhìn thấy cánh cổng làng, đến đấy hỏi người ta chỉ cho.

Mây cảm ơn bà cụ, vội vàng rảo bước. Những đốm nắng ban chiều rọi qua kẽ lá rơi xuống đường làng thành những bông nắng tròn xoe. Đằng kia, cổng làng hiện ra, cô bỗng hồi hộp, bước chân không dưng chậm lại.

Con đường mòn xuyên qua cánh đồng xa tít tắp. Bên đường, một chiếc xe ba-gác chở lúa, những bao lúa cao ngất chồng lên nhau. Ông cụ ngồi bên vệ đường tay phe phẩy chiếc nón mê. Nghe cô hỏi, ông chỉ về phía cuối cánh đồng: “Cây xoan đằng kia, bên cạnh có con ngõ đi vào, nhà ông Diên ở cuối con ngõ đó!”.

Ông cụ có vẻ chưa yên tâm, đứng lên kéo cô về phía con mương: “Cô đi lối này cho dễ, mấy hôm trước có trận mưa, đường lầy hết cả”. Nói đến đây như sực nhớ ra điều gì, ông bảo: “Mà giờ này không biết bà Luyến đã về chưa”.

– Bà Luyến là ai ạ?

– Em gái ông ấy.

Ông cụ yên lặng một lát rồi chép miệng: “Khổ thân, người tốt mà không may gặp nạn nên ở vậy, cuối đời nhờ có bà Luyến chăm cho, con cái bà ấy đã lớn, xa xứ làm ăn cả”.

– Bà Luyến chưa về, cháu có gặp được ông ấy không ạ?

Ông cụ đang bập bập điếu thuốc thì vất vội:

– Cô họ hàng với ông ấy thế nào mà không biết ông mất đã hai năm nay?

Cô đứng lặng, nghe đất dưới chân mình như vừa sụt xuống:

– Vâng, cảm ơn ông! Cháu xin phép đi!

Mây men theo con mương, đôi chân quýnh quáng mấy lần suýt trượt vào bùn. Rẽ vào con ngõ, cô dừng lại trước căn nhà có khoảng sân rộng thênh được lát bằng những viên gạch nâu bóng, trên đó mấy cái nong phơi mè đen và ngô hạt. Một con mèo tam thể nằm duỗi dài sưởi nắng; nhìn thấy cô, nó meo lên một tiếng rồi ngửa ra lăn lộn trên cái sân gạch.

Cánh cổng khép hờ, cô rón rén đi vào. Đến trước bậc cấp dẫn lên hiên, cô tần ngần dừng lại. Bà Luyến có biết cô là ai, gặp bà cô sẽ nói sao? Cô đứng yên nhìn đàn gà chạy lại ùa vào cái nong mè mổ lốc chốc. Cô dợm chân, định chạy đến xua, đã nghe tiếng dép từ trong nhà đi ra, cùng tiếng đuổi gà “xùy xùy…”, ra đến tận sân thì dừng lại. Một người đàn bà ngoài năm mươi, cao dong dỏng khựng lại khi nhìn thấy cô.

“Cháu hỏi thăm nhà ông Diên ạ!” – cô khẽ gật đầu chào bà.

“Nhà ông ấy đây. Cô là ai?” – người đàn bà nhìn cô dè dặt.

Mây đứng yên, mắt nhìn xuống đôi giày lầy bùn, tay bối rối vân vê quai chiếc túi đeo chéo ngang hông.

“Cháu là Mây…, là con mẹ Liên” – cô khẽ khàng.

Trong một thoáng, người đàn bà sững lại chăm chú nhìn cô, dừng lâu hơn trên gương mặt cô:

“Là mẹ Liên ngày xưa bán xôi ở ga Cầu Giát?”.

“Vâng !” – cô ngẩng lên rụt rè nhìn bà.

“Ôi trời! Vậy mà hai năm nay cô đi tìm mẹ con!”.

Người đàn bà kéo Mây vào nhà, pha cho cô ly nước vối từ chiếc bình thủy tinh. Trong khi Mây chậm rãi uống, bà rơm rớm nhìn cô. Mây sực nhớ, mở chiếc túi đeo trên vai lấy ra một tấm ảnh trắng đen đã ố vàng.

“Mẹ bảo đây là cha con!” – cô thốt lên rồi cúi xuống, hai bàn tay run run đan vào nhau – “Bao nhiêu năm nay con đã tìm cha…”.

Người đàn bà cầm bức ảnh lặng đi hồi lâu rồi dắt cô đến bên chiếc tủ kê trang trọng giữa nhà. Trên đó, di ảnh một người đàn ông nhìn nghiêng, gương mặt toát lên vẻ cương nghị, trầm tĩnh. Đó cũng chính là người đàn ông trong bức ảnh đã ố vàng của cô.

“Cha!” – cô rưng rưng gọi khẽ.

Ngoài kia bóng chiều đang dần sẫm lại, đàn gà thôi kiếm ăn, lục tục kéo nhau về chuồng. Người đàn bà giữ cô ở lại ăn cơm cùng bà. Đêm đó, lần đầu cô ngủ lại trong căn nhà của cha…

* * *

Mười lăm tuổi.

Những đứa con gái trong xóm đã biết điệu đàng, làm duyên. Mây ngoài giờ học đã biết chạy về nhà hong xôi ủ vào lá dong để mẹ gánh ra ga. Có lần, mẹ kể mẹ quen biết cha từ những chuyến tàu. Ngày đó cha là một chàng trai lái tàu, mẹ chỉ là cô gái bán hàng rong, gánh gánh xôi đi qua sân ga bao mùa mưa nắng. Chàng trai lái tàu nhìn thấy cô gái bán xôi còn trẻ đã sớm tảo tần, lại hiền dịu nên đem lòng thương yêu.

Những chuyến tàu của cha ngang qua đời mẹ rồi dừng lại, cho đến ngày mẹ biết mẹ có Mây. Một ngày mẹ đợi cha để báo tin vui. Nhưng… từng ngày… từng ngày… bóng cha bặt tăm. Những chuyến tàu ngang qua mẹ không còn dừng lại nữa.

Mặc kệ người đời cười chê, gia đình ruồng rẫy, mẹ lặng lẽ sinh Mây. Cô lớn lên như cây cỏ, một buổi đi học, một buổi ra ga phụ mẹ. Ngày còn bé, mỗi khi nghe tiếng còi tàu đi qua, cô lại nhào ra đưa tay lên vẫy vẫy. Cô ngây ngô nghĩ người lái đoàn tàu đó không ai khác ngoài cha.

Tụi con nít trong xóm có đứa bảo Mây là con hoang. Mây buồn nhưng lâu dần cũng quen, chỉ nhủ thầm “Cha đang lái tàu đi xa, rồi cha sẽ lại về”. Mỗi khi không còn ai chơi, cô lại chạy về nhà cho búp bê vào võng ru, rồi mở tủ lấy hình cha ra ngắm. Tấm hình đằng sau cha ghi tặng mẹ, dòng chữ mực xanh với những nét đều đặn, chân phương. Nhiều đêm tỉnh giấc, cô thấy mẹ ngồi lặng, trân trối nhìn vào bóng đêm.

Có lần cô hỏi “Sao mẹ không đi tìm cha?”.

“Nếu yêu thương mẹ, cha sẽ tìm về” – mẹ trả lời, mắt vẫn dõi vào bóng đêm.

Nhiều lần cô trốn mẹ, mua vé lên tàu. Ngồi trên tàu, mặt mũi cô cứ vơ vất đâu đâu. Cô không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng muốn đi như thế…

Ngoài vườn, gà mẹ lại dắt đàn con đi qua, những cục bông tròn xoe chiêm chiếp nép vào đôi cánh dang rộng. Mây ngẩn ngơ nhìn. Người đàn bà vào trong, lát sau trở ra với chiếc áo trên tay.

– “Đây là chiếc áo cha con để lại, dặn cô phải tìm cho được mẹ để trao”.

Cô mân mê chiếc áo, nhớ ra có lần mẹ kể đã tự tay may cho cha một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Cô nghe niềm thương dâng lên khóe mắt. Tiếng người đàn bà rì rầm:

– “Sau khi bị tai nạn phải nằm liệt giường, cha con kể ông đang hẹn ước với một người mà giờ đây thân mình tàn phế như thế này về với nhau chỉ thêm khổ người ta. Cho đến ngày biết mình không qua khỏi, ông đưa cho cô chiếc áo, dặn tìm cho được mẹ con. Ông có biết đâu mình còn có một đứa con” – người đàn bà nghẹn ngào.

– “Còn con, bao nhiêu năm nay vẫn mơ có một ngày được gặp cha. Ước mơ đó len cả vào giấc ngủ. Có những giấc mơ con nhìn thấy bóng cha buồn rượi. Ngày con còn nhỏ, mẹ thường kể về cha. Mẹ hát ru con bằng những âm thanh buồn bã. Mẹ bảo rằng cha đang bận ở một nơi nào đó chưa về. Vậy là con mãi đợi…”.

– “Và con đã đi tìm?”.

“Vâng, con đã đi tìm, có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng rồi con vẫn có niềm tin rằng sẽ gặp được ông ấy. Tuổi thơ con chỉ quẩn quanh bên mẹ, bên sân ga nhỏ mỗi chiều nghe tiếng còi tàu…” – cô nghẹn lại, mắt loang loáng nước nhìn ra khu vườn đã sẫm màu tối.

Mây nằm yên quay mặt vào vách, nghe tiếng dế gáy ran ở góc vườn, tiếng gió và cả tiếng mèo chạy đuổi nhau trên mái. Ngoài kia, trăng chênh chếch qua khung cửa nhỏ. Cô nhìn lên trần nhà loang lổ, mốc meo màu vôi đã ố vàng vì thời gian. Tiếng chuột rinh rích trong góc. Sau cánh cửa, con thạch sùng tắc lưỡi liên hồi. Vậy là mẹ không còn cơ hội để được nhìn thấy cha thêm một lần nào nữa. Giấc mơ được gặp cha cũng tan như mây khói, chỉ còn di ảnh cha ở trên kia, nhìn cô bằng đôi mắt điềm tĩnh, dịu dàng.

Người đàn bà đưa Mây ra đến đầu làng, bà ôm cô thật lâu, dặn dò cô nhớ đưa mẹ về thăm. Những bông nắng đang nhạt dần trên đường, vài ngọn gió mồ côi lệt phệt vụt qua. Mây quay lại nhìn con đường vắng thưa người rồi quay bước. Cô chầm chậm đi, nghe nỗi gì không gọi thành tên đang vùi sâu trong ngõ ngách tâm hồn lại dậy lên.

Ngoài đồng xa, một tiếng chim cô lẻ rơi vào thinh không. Hình bóng mẹ lại hiện lên trong những buổi chiều phai với gánh xôi cuối ngày. Mẹ nấn ná ở lại sân ga thêm chút nữa, lòng nhen nhóm hy vọng một ngày đoàn tàu năm xưa sẽ trở lại. Bóng mẹ gầy gò đơn độc bên gánh xôi nhẹ hẫng lặng lẽ trở về trên sân ga thưa người vào những buổi chiều sâm sẩm tối. Bao nhiêu mùa trôi qua, cô đã nhìn thấy cái bóng lẻ loi ấy đi về, chìm khuất trong nỗi vô vọng.

Ra đến quốc lộ, cô ngoái lại. Đường chiều heo hút vắng, đằng kia một cái ao rộng đầy những bụi bèo dâu phiêu dạt về, một con trâu cô đơn ngụp lặn. Cô bật khóc.

Giấc mơ tìm cha mãi như những bông nắng chiều phai…

Vũ Ngọc Giao

Viết một bình luận